DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Hoạt động » VĨNH BIỆT THẦY TRẦN ĐẠI TĂNG

           VĨNH BIỆT THẦY TRẦN ĐẠI TĂNG

                         Người thầy đáng kính của nhiều thế hệ học sinh Đà Nẵng.


Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, thầy Trần Đại Tăng được cử đến nhận công tác tại trường trung học Phan Châu Trinh – Đà Nẵng từ tháng 9-1958, đến tháng 3-1998 thì nghỉ hưu. Trong 40 năm công tác tại trường, bên cạnh công việc chính là dạy học, thầy còn đảm nhiệm nhiều cương vị khác như Trưởng ban Báo chí, Trưởng ban Văn nghệ, Giám học, Tổ trưởng bộ môn Toán… ngoài chuyên môn chính là dạy toán, thầy còn được nhiều người biết đến với tư cách là một nhà thơ với bút hiệu Trần Hoan Trinh.

Thầy Trần Đại Tăng được các thế hệ học sinh của thành phố Đà Nẵng trước đây mệnh danh là thầy giáo dạy toán của "Liên trường Đà Nẵng”, từ Phan Châu Trinh cho đến Phan Thanh Giản qua Bán Công, Sao Mai, Bồ Ðề, Nguyễn Công Trứ, Thánh Tâm, Tây Hồ, Ánh Sáng, Nguyễn Hiền, Vinh Sơn, Thành Nhân… rồi Diên Hồng, Hồng Đức. Theo hồi ức của nhiều thế hệ học sinh, thầy Trần Đại Tăng là một nhà giáo mẫu mực với "dáng đi khoan thai, giọng nói từ tốn, cách dạy toán rất dễ hiểu” (1) đặc biệt là hình học không gian, một phân môn rất trừu tượng trong toán học. Thầy rất nghiêm nghị nhưng cũng thật là dí dỏm, trong ngôn ngữ Toán học của thầy không có "đúng hay sai” mà chỉ có "ĐÚNG VÀ NGUỘI ĐIỆN”, làm sai là nguội điện, làm đúng mà chậm cũng nguội điện, để diễn tả một bài toán dễ thầy nói: "dễ như ăn ớt”. (2)

Thầy Trần Đại Tăng là một thầy giáo rất tài hoa, thầy được mệnh danh là "thi sĩ trong lớp học”, "thi sĩ trong sân trường” với bút danh Trần Hoan Trinh. Thầy không chỉ làm thơ, đặc biệt là thơ tình rất dễ thương và thỉnh thoảng cũng viết bài về trường, về đồng nghiệp và cả cuộc đời dạy học, sáng tác thơ văn của chính mình…

Là học sinh của các trường mà thầy có tham gia giảng dạy, tôi không có cơ may được ngồi trong các lớp học của thầy, nhưng đã từng làm việc chung với thầy dưới một mái trường trong tư cách là một "đồng nghiệp” nhỏ tuổi và khác chuyên môn, cùng với thầy tham gia vào ban biên tập Đặc san Kỷ niệm 45 năm thành lập trường (1997), tôi cũng phần nào cảm nhận được những nhận xét nói trên của các thế hệ học sinh nói về thầy. Với tư cách là thành viên Ban tổ chức các lễ kỷ niệm 40 năm, 45 năm, 50 năm và 60 năm; thành viên Ban liên lạc Cựu học sinh Phan Châu Trinh từ năm 1992 đến nay, tôi luôn nhận thấy ở thầy như một biểu tượng, một lời hiệu triệu để kết nối các thế hệ học sinh trường Phan Châu Trinh qua các chặng đường phát triển của nhà trường. Hình ảnh của thầy trên bục phát biểu trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm thức của nhiều thế hệ.

"Anh tài thật ! Học sinh cũ bên này cũng mến anh, học sinh cũ bên kia cũng mến anh. Tôi có đọc được các Đặc san kỷ niệm ngày thành lập trường Phan Châu Trinh 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, vừa trong nước, vừa hải ngoại. Đặc san nào cũng nhắc đến anh rất nhiều, với những lời lẻ thiết tha, trìu mến vô tả, đầy ấp tình cảm ! Nhiều trang web, nhiều trang blog, trong nước cũng như ngoài nước đã để hẳn ra một mục để post thơ anh, bài của anh ! Anh được học trò trong nước thương, học trò ngoài nước cũng thương !”(3) – đó là nhận xét của một đồng nghiệp cùng trang lứa và là bạn thơ nói về thầy Trần Đại Tăng.

Trong những ngày thầy nằm viện, tôi vào thăm… Thầy nhìn tôi cười, hỏi thăm sức khỏe vì thấy tôi gầy hơn trước, và nói thầy vẫn khỏe, đừng thông báo cho nhiều người biết… Nào ngờ đó cũng là những lời nói, ánh mắt và nụ cười thân thương cuối cùng mà tôi được nghe và nhìn thấy trên khuôn mặt khả kính của thầy. Với sự nghiệp "một đời thầy, một đời thơ” của mình,ra đi vào cõi vĩnh hằng, có lẽ thầy không có gì để tiếc nuối… chỉ có những người ở lại thấy tiếc thương thầy, tiếc cho thầy vì đã không đợi được đến ngày nhìn thấy ngôi trường mà thầy đã từng gắn bó gần 40 năm, với những sắc diện mới nhưng vẫn còn đọng nét xưa… đang từng bước được hình thành.

Mình về chẻ mộng chia mơ

Xõa tung tóc trắng đợi chờ lai sinh

Trường xưa nắng cứ lung linh

Đến thiên thu vẫn đậm tình đó em.(4)

 

Hoàng Văn Khánh
TKTT BLL CHS PCT ĐN





(1). "Có ai đi thương về trường xưa” - Tùy bút P.Thủy (Cadn.com.vn).

(2). Một kỷ niệm với thầy Trần Đại Tăng - Nguyễn Hữu Hùng – CHS 1966-1973 (motthoi6673pctdn).

(3). Một đời thầy, một đời thơ, Hồi ký – Trần Hoan Trinh (chspctdn6471.blogspot.com)

(4). Tâm ca – Tiếng chim ngoài cửa lớp – Trần Hoan Trinh (NXB Trẻ, 2002)

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net