Hoạt động » Lịch sử » TẢN MẠN VỀ TRƯỜNG TÔI

TẢN MẠN VỀ TRƯỜNG TÔI

 

Đặng Văn Sở

Cựu học sinh  1956-1963

 

            Mỗi người đều có kỉ niệm và kí ức riêng về ngôi trường đầu đời. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu với "Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh, hai gian lá đơn sơ” đã làm cho bao thế hệ nao nao khi nghĩ về những kỉ niệm ngày xanh.

Một bạn trẻ, MÂY BIẾC (Cần Thơ) thuộc thế hệ sau này, cũng nặng lòng với ngôi trường của mình:

Ngôi trường xinh xắn mái ngói đỏ tươi nằm cặp theo quốc lộ 1, "e lệ" nép mình giữa những vườn bạch đàn xanh rờn, lao xao . Ngôi trường bé nhỏ chỉ có mười phòng học này ít ai biết đến. Nó chỉ thuộc loại "cháu chắt" so với những ngôi trường lớn khác trong huyện. Nhưng đối với chúng tôi, đó đúng là một thiên đường mà chúng tôi vẫn thường gọi một cách ví von là thiên đường màu xanh. Màu xanh mát của ruộng lúa mênh mông phía sau trường. Màu xanh non của hàng Phượng Vĩ chạy thẳng tắp từ cổng trường đến sân. Màu xanh biếc của tàng cây bả đậu ở giữa sân trường. Trên đó có một dàn nhạc giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên: Tiếng gió vi vu, tiếng chim ríu rít … (Báo Tuổi Hồng số 38, tháng 5 -1994)

Tôi không có ngôi trường đầu đời cắp sách. Thuở còn tiểu học tôi theo chúng bạn đi từ làng này qua xã nọ để theo học với những nhóm học trò hổn hợp trong cùng một gian nhà; nhóm ngồi trên bộ ngựa, nhóm bò lăn quanh giường nhà thầy, nhóm ngồi trên nia phơi lúa … Hồi ấy làm chi có trường lớp ở một vùng dân cư còn thưa thớt như quê hương "quạ bưng” của tôi. Rồi may mắn tôi được trúng tuyển vào Đệ thất trường Trung học Phan Châu Trinh. Thế là tôi có "trường tôi” từ ấy - ngôi trường đầu đời của tôi. Khuôn viên trường nằm gọn trong bốn ngã tư đường chính, cổng hướng ra đường Lê Lợi như bây giờ. Cơ sở ban đầu chỉ là dãy lớp học song song với đường Lê Lợi. Lớp chúng tôi học ở đấy, lưu dấu bao nhiêu kỉ niệm thời trung học.

Thời kỳ nào cũng có những tấm lòng, những suy nghĩ lo toan cho việc phát triển trường hòng đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

Trên nửa thế kỷ trước, nhà trường đã vượt đường Nguyễn Hoàng, mở rộng khuôn viên trường về phía bắc, trong đó đã kéo dài dãy phòng học phía bên phải tượng cụ Phan. Thành ra hai dãy phòng học hai bên tiền sảnh trở nên không đều – dãy dài dãy ngắn. Rồi những công trình hạn mục phục vụ cho việc giáo dục cũng chắp vá, chen chúc nhau, không tạo được một cảnh quan môi trường phù hợp cho việc học tập và rèn luyện. Thì ra, trong hoàn cảnh thời bấy giờ không có cách nào khác để mở rộng nhà trường.

Bây giờ hoàn cảnh mới, trường có điều kiện mở thêm một cơ sở mới, một cơ ngơi nguy nga hiện đại, tọa lạc đối diện với khuôn viên trường cũ, ngay trên đất của trường Nam Tiểu học ngày xưa. Việc thiết kế xây dựng trường theo một kiu cách, một hình dáng nào, đó là do ý tưởng của các nhà chỉ đạo. Song thực tế, đó vẫn là một trường học, một cơ ngơi giáo dục, có bàn có ghế, có thầy có trò …

 

 Đoạn đường Nguyễn Hoàng bên hông trường: hình 1 là cổng phụ của trường cũ, hình 2 là một góc trường cũ nhìn qua khu nhà học cao tầng của trường mới, và hình 3 là quan cảnh ở ngã tư Lê Lợi- Nguyễn Hoàng

Mở lại đường Nguyễn Hoàng cũ, lấy lại cái thế cân đối, vuông vắn của khuôn viên trường xưa, kết hợp với cơ sở mới trên khuôn viên trường Nam cũ, tạo nên một tổng thể hoàn chnh về cảnh quan. Đó cũng là một phương cách xây dựng và phát triển trường. Hai cơ sở, trường cũ và trường mới, hai cổng đối nhau trên hai vĩa hè đường Lê Lợi thật là đông vui vào giờ tan học.

     

Học sinh trươc hai cổng trường vào giờ tan học (hình chụp ngày 23/3/2012)

Nếu cơ sở trường cũ được trùng tu, nâng cấp, nâng tầng vừa phải trong khuôn viên hiện nay, và có hệ thống đi lại riêng giữa hai cơ sở (như ý tưởng thiết kế cầu vượt hoặc đường hầm qua đường Lê Lợi) thì diện mạo trường Phan gồm hai cơ sở sẽ rất hài hòa, thể hiện được sự kế thừa, giữ được cái dấu tích cũ và thực hiện được hướng phát triển mới.

Khi triển khai dự án thông lại đường Nguyễn Hoàng, đoạn cắt ngang một góc trường, và khai thác quỹ đt làm khu dân cư mới dọc theo đoạn đường này, đã có nhiều ý kiến không đồng tình và bức xúc. Chỉ phân lô làm nhà dọc phía bắc đoạn đường hay cả hai bên. Nếu khai thác đất dân cư cả phía nam đoạn đường thì sẽ phá vỡ thế cân đối của khuôn viên trường xưa. Hội đồng Thành phố đã có nhiều ý kiến không ủng hộ phương ấn này. Và cuối cùng chính quyền thành phố đã điều chỉnh qui hoạch khu dân cư ở đây. Quyết định số 9812/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của Thành phố về chuyện này có nội dung như sau: 

          Điều 1.I Lý do và nội dung điều chỉnh qui hoạch: Điều chỉnh qui hoạch giữ lại (không chia lô) đối với khu vực phía Nam đường Hải Phòng (Nguyễn Hoàng cũ) nối dài …





Có một thời dư luận cũng xôn xao về ý tưởng chuyển giao khuôn viên trường cũ cho một dự án nào đó. Với vị trí đất vàng như thế mà giao cho dự án thì đương nhiên chỉ toàn tháp đôi, plaza … mọc lên, sẽ ôm khuất mấy dãy lớp học cao tầng ở phía bên kia đường Lê Lợi, sẽ còn chi là bề thế, còn chi là tiêu biểu và truyền thống của ngành giáo dục thành phố … !

Lâu nay tôi có ý liên tưởng đến một gia tộc họ Ngô ở Kế Xuyên, trên quốc lộ qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thỉnh thoảng tôi có đến dự đại lễ giỗ Tổ tộc họ này. Họ có nhà thờ tộc xây dựng đã hàng trăm năm. Gần đây, họ huy động con cháu đóng góp xây dựng một nhà thờ mới, cao rộng hơn, tọa lạc bên cạnh ngôi nhà thờ cũ. Ngôi nhà thờ cũ trưng bày các tư liệu của dòng họ. Ngôi nhà thờ mới là nơi tổ chức các nghi lễ cúng giỗ. Trước khi vào đại lễ, con cháu vào viếng nhà thờ cũ, xem lại gia phả được sơ đồ hóa và các di vật của giòng họ. Vừa qua nhà thờ tộc Ngô Kế Xuyên đã được Nhà nước công nhận là di tích văn hóa. Tôi tin rằng, Trường Phan trong qui hoạch lại cơ sở cũ chắc cũng có định hướng bảo tồn truyền thống như thế ấy.


Nhà thờ (cũ và mới) của tộc Ngô ở Kế Xuyên


Ngày xưa vị thế đất chỉ cho phép nhà trường phát triển băng qua đường Nguyễn Hoàng cũ, kéo dài về phía bắc, tạo ra một khuôn viên không được cân đối. Nay địa phương khôi phục quy mô đường Nguyễn Hoàng xưa, và mở rộng quy mô nhà trường qua đất trường Nam cũ, đã tạo một khuôn viên vuông vắn, cân đối – phát triển và giữ được cái vị thế nguyên sơ của nhà trường. Cho nên tôi cảm thấy ưa thích cái khuôn viên mở rộng của nhà trường hiện nay, gồm hai khu vực trường cũ và trường mới, như tôi đã cảm thấy thú vị với lời chúc đầu năm của một người bạn đến thăm tết nhà tôi; anh đã đổi vế câu chúc thường nghe trong ngày têt, thành ra "Ý như vạn sự”, và tôi cảm nhận ý nghĩa của câu đó theo cách của tôi, "đừng mong sự vật cứ theo ý muốn của ta, mà có khi còn đón nhận sự vật như nó hiện ra một cách bàng quan thư thái.”

Một công nhân tham gia thực hiện dự án xẻ đường phân chia lại ranh giới của nhà trường với khu dân cư mới. Anh chăm chút đục khoét một gốc cây lâu năm nằm trong khuôn viên của trường trước đây. Được biết anh cũng là cựu học sinh của trường Phan. Anh chia xẻ, "Cháu được phân công bảo trì các cây lâu năm trong khu vực này theo chủ trương chung về cây xanh trong thành phố, và riêng cháu với ý thức là học sinh cũ của trường, cháu chăm sóc các cây này để góp phần giữ lại một góc cảnh quan của trường trước đây. Ôi trân quý quá.

 

                      


                              


Còn với tôi, hình ảnh ban sơ của ngôi trường vẫn in sâu trong tâm trí với một nét đẹp riêng, với mấy dãy lớp học trải mình trong một khoảng sân rộng, thoáng đạt, nằm gọn trong bốn góc ngã tư đường phố. Nên tôi yêu trường tôi, trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng, ngôi trường đầu tiên của thời cắp sách. Tôi yêu ngôi trường ấy như yêu chính tuổi thơ của mình, đơn sơ và êm đềm.

-------------------

 

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net