DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Sáng tác » CẢM XÚC

Cảm xúc

       Ồn ào, tấp nập, vội vã... đó là những gì Sài Gòn đã cuốn tôi vào vòng xoáy mưu sinh, để tồn tại trên mảnh đất tuy nhộn nhịp nhưng cũng đầy khắc nghiệt này. Những vội vàng, ngược xuôi hằng ngày,  những show diễn, với những công việc tập luyện của một người nghệ sĩ đôi khi tôi quên đi rằng mình là ai, mình từ đâu đến đây và mình đã từng là một con như thế nào...

Hôm nay trong lúc chạy trốn cơn mưa vội vàng, tôi bất chợt gặp lại hình ảnh chính mình ngày xưa, cũng lo lắng, hồi hộp đến nghẹt thở khi từ phòng thi của kỳ tuyển sinh đại học bước ra, nhưng vén đi màn mưa ấy vẫn là một nét vô tư, hồn nhiên của độ tuổi đẹp nhất, tuổi 18... Về đến nhà bỗng tâm trạng tôi có chút gì khác lạ... Tôi nghĩ rất nhiều đến hình ảnh vừa bắt gặp trên đường về... Nhanh vậy sao? Vậy là tôi dã rời ghế trường phổ thông 10 năm rồi, cũng đủ để tôi thấy rằng mình đã trưởng thành thế nào. Lục tìm trong chiếc va-li cũ là hành trang, vốn liếng duy nhất tôi mang vào Sài Gòn cách đây gần 10 năm, vẫn còn đó tất cả những "kỷ vật” của riêng tôi một thời ở ngôi trường đầy kỷ niệm. Ký ức vẫn còn đầy, cuốn lưu bút với những dòng chữ quen thuộc mà tập thể 12/20 ngày ấy đã viết cho tôi, mỗi trang viết, mỗi hình ảnh đều còn đấy, thật ngô nghê, chân thành và dễ thương, có bạn còn làm cả thơ nữa, có bạn thì viết thật nhiều cả những câu chuyện mà chỉ có chúng tôi mới hiểu nổi, cũng có những bạn không ghi gì ngoài chữ ký và số điện thoại. Tôi cứ say sưa, mải mê với những cuốn album ảnh từ thời đi học, còn cả những bài kiểm tra, những món đồ như khung ảnh, chiếc ly, hay những trái tim được xếp tỉ mỉ mà các bạn đã tặng tôi trong ngày chia tay năm ấy. Bất chợt tôi nhặt lên từ một ngăn nhỏ một chiếc CD album mang tên: "Phan Châu Trinh - Mái Trường Ta Yêu - kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường 15/9- 1952-2002”. Tôi thấy mắt mình cay xè và... tôi đã khóc! Nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi nối đuôi nhau... rất hiếm khi tôi rơi vào trạng thái cảm xúc như thế này. Thật khó tả, không thể nói hết thành lời khi ký ức ùa về...

    Ngôi trường đã bước sang tuổi 60, cũ nhưng thật đẹp. Một nét đẹp không chỉ từ sự cổ kính mà còn được tạo nên từ biết bao nhiêu thế hệ thầy và trò trường Phan Châu Trinh xây dựng lên. Từng tán cây,chiếc lá, từng dãy hành lang, viên gạch hoa cũ, mùi gỗ của chiếc bàn thân quen đã theo tôi suốt một chặng đường đi qua. Tôi đã rất đỗi tự hào khi bước những bước chân đầu tiên vào Phan Châu Trinh. Ngày ấy người ta nói thi vào Phan Châu Trinh phải có điểm tốt nghiệp vào hạng cao mới được, quyết tâm làm một điêu gì đó cho gia đình và bản thân, tôi đã lao đầu vào học và cố gắng để giành được một suất vào trường. May mắn thay cánh cửa trường đã chào đón. Tôi thật hãnh diện. Tôi và đám bạn cùng lứa cũng rất tự hào khi là thế hệ đầu tiên của Phan Châu Trinh, được mặc đồng phục trắng trong các ngày lễ và thứ 2 đầu tuần, một nét đẹp rất riêng.

    Lúc tôi bước chân vào lớp 10 khi ấy là 10/20 do cô Quế Thạnh làm chủ nhiệm. Một ngày đẹp trời trường tổ chức thi văn nghệ mừng ngày 20/11, chỉ từ "lời đồn” của các bạn trong lớp là tôi thích hát thế là cô rất "can đảm” giao cho tôi trọng trách thay mặt lớp đi thi hát. Ôi! Vui thì cũng vui nhưng lo sợ thì có lẽ chiếm hết 60% rồi. Chưa bao giờ tôi dám hát trước đám đông cả, chỉ ở nhà tắt đèn và hát một mình (như thế tự tin hơn). Đúng như dự đoán tôi đã "out” ngay lần đầu tiên xuất hiện trước "công chúng" mặc dù cô bạn thân đã ủng hộ và đi theo cỗ vũ nhiệt tình. Lần ấy về tôi buồn lắm và nghĩ rằng tôi chả dám liều mạng lần nữa. Nhưng thật bất ngờ, tôi được gọi lên văn phòng đoàn, ngơ ngác và hồi hộp không biết mình làm gì sai mà bị gọi lên đây. Tôi bước vào nhìn dáo dác, miệng lí nhí: em chào thầy! em chào cô! Thầy Bá Hùng lúc ấy là bí thư đoàn trường nói với tôi: thầy gọi em xuống để nói em tham gia vào hát trong chương trình văn nghệ sắp tới của trường. Ôi! Tim tôi như vỡ òa vì sung sướng không cần biết được hát tam ca hay tốp ca, thậm chí đứng đâu đó trên sần khấu thôi cũng được. Và từ đó cánh cửa mới đã mở ra với tôi, ngoài giờ học tôi đến sinh hoạt nhiều hơn cùng đoàn trường, tham gia từ việc hát nhóm, hát tốp ca rồi dần dần được "lên chức" hát tam ca, song ca, rồi mãi mới ngoi lên được hát đơn ca. Bên cạnh đó thầy Hùng cũng tin tưởng giao cho tôi trọng trách làm MC trong những đêm hội diễn cùng bạn Như Quỳnh (người quá nổi tiếng trong phong trào thiếu nhi ngày ấy tại Đà Nẵng). Đội văn nghệ Phan Châu Trinh ngày ấy của chúng tôi nổi tiếng khắp Đà Nẵng. Bởi những thành tích "đánh đâu thắng đó” của "thương hiệu” Phan Châu Trinh, gần như các trường bạn đều phải e dè khi gặp chúng tôi. Từ những phong trào hoạt động ấy dần dần tôi mạnh mẽ, hoạt bát hơn. Suốt ba năm tham gia các công tác đoàn, tôi như dần biến thành một con người mới hoàn toàn, ba mẹ tôi cũng thấy vui và hạnh phúc trước sự thay đổi này của tôi. Phan Châu Trinh đã giúp tôi trở thành một con người mới và thắp lên trong tôi một ngọn lửa, ngọn lửa đam mê nghệ thuật từ lâu vẫn cháy âm ỉ trong tôi.

     Hôm nay, chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Bạn bè xưa giờ mỗi người một ngả... Nhưng mỗi chúng ta vẫn luôn tự hào là học sinh Phan Châu Trinh, cảm xúc dành cho nơi yêu thương vẫn nguyên vẹn trong trái tim mọi người. Tôi sẽ trở về, để được tỏ bày tấm lòng biết ơn với quý thầy cô, với mái trường Phan Châu Trinh dấu yêu, được về bên thầy cô giáo cũ, được hội ngộ bao khuôn mặt bạn bè, được tận tay chạm vào những ký ức của ngày xưa, những kỷ niệm đã nuôi tôi khôn lớn thành người.

                                                                                              NAM CƯỜNG                                                                                             

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net